Sau gần một đêm di chuyển liên tục dưới mưa, khi trời tờ mờ sáng, mưa cũng bắt đầu ngớt dần, chỉ còn lại những hạt lất phất. Sương mù dày đặc bao phủ khu rừng, tầm nhìn vẫn rất hạn chế. Lãnh Mặc tìm một gốc cây cổ thụ tương đối khô ráo, có hốc đá che chắn, định nghỉ chân một lát, ăn chút thịt khô và điều tức hồi phục linh lực tiêu hao.
Ngay khi hắn vừa ngồi xuống, linh thức đột nhiên cảm nhận được có tiếng bước chân và tiếng người nói chuyện khe khẽ đang tiến lại gần từ phía trước. Âm thanh rất nhỏ, bị át đi bởi tiếng lá cây còn đẫm nước và sương mù, nhưng không thoát khỏi sự cảnh giác của hắn.
Lãnh Mặc lập tức nín thở, thu liễm toàn bộ khí tức, thân hình khẽ nép vào hốc đá tối hơn, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú về hướng có tiếng động. Hắn không biết là người hay yêu thú có khả năng biến ảo, càng không biết là bạn hay thù. Trong thế giới tu tiên tàn khốc này, gặp người lạ đôi khi còn nguy hiểm hơn gặp yêu thú.
Một lát sau, hai bóng người từ trong màn sương mù dày đặc hiện ra. Một người đi trước là một lão già tóc bạc trắng, mặc bộ y phục vải thô màu xám đã cũ sờn nhưng sạch sẽ, lưng đeo một cái gùi tre lớn, bước chân tuy chậm nhưng vững vàng. Đi sau là một thiếu nữ khoảng mười ba, mười bốn tuổi, gương mặt thanh tú nhưng có chút xanh xao vì mệt mỏi, đôi mắt to tròn lộ vẻ lo lắng và sợ hãi, đang cố gắng theo kịp bước chân của lão già.
Họ trông giống như hai ông cháu bình thường đang đi đường, có lẽ cũng là người đi đến Thanh Thạch Trấn hoặc một thôn làng nào đó gần đây. Nhưng Lãnh Mặc không hề thả lỏng cảnh giác. Hắn cảm nhận được trên người lão già kia có một luồng khí tức linh lực yếu ớt, không ổn định, khoảng Luyện Khí tầng hai hoặc tầng ba, nhưng dường như đã bị thương hoặc tu luyện công pháp có vấn đề. Còn thiếu nữ kia thì hoàn toàn là phàm nhân.
"Ông ơi, chúng ta nghỉ một lát đi, Tiểu... Hà Hà mệt quá." Thiếu nữ khẽ nói, giọng hơi run run.
Lão già dừng lại, quay sang nhìn cháu gái với ánh mắt thương xót: "Được rồi, Tiểu Hà. Chúng ta nghỉ ở gốc cây kia một lát. Cố gắng lên, sắp ra khỏi khu rừng nguy hiểm này rồi."
Hai người họ tiến về phía gốc cây nơi Lãnh Mặc đang ẩn nấp. Lãnh Mặc khẽ nhíu mày, hắn không muốn tiếp xúc với người lạ, nhưng vị trí ẩn nấp của hắn sắp bị phát hiện. Hắn đang cân nhắc xem nên lặng lẽ rời đi hay cứ ngồi yên quan sát.
Đúng lúc đó, lão già đột nhiên dừng bước, ánh mắt sắc bén quét về phía hốc đá nơi Lãnh Mặc đang ngồi. Dù khí tức của Lãnh Mặc đã thu liễm rất kỹ, nhưng sự hiện diện của một người sống ở khoảng cách gần như vậy vẫn không thể hoàn toàn che giấu được một người cũng có tu vi, dù là thấp.
"Người nào ở đó? Xin mời đi ra!" Lão già cất giọng trầm ổn, tay phải đã lặng lẽ nắm lấy một cây gậy gỗ mun trông có vẻ bình thường nhưng lại ẩn chứa chút linh khí dao động. Thiếu nữ Tiểu Hà giật mình sợ hãi, nép sát vào người ông mình.
Lãnh Mặc biết không thể ẩn nấp thêm được nữa. Hắn chậm rãi đứng dậy, bước ra khỏi hốc đá, gương mặt vẫn lạnh tanh không biểu cảm. Hắn không chủ động tấn công, cũng không tỏ ra sợ hãi, chỉ lặng lẽ quan sát hai người kia.
Chưa có truyện nào được lưu tại đây, hãy nhấn vào nút bên dưới để xem các bộ truyện sẵn có.
Xem danh sách truyện
Web mới của HubTruyenHay
Truy cập web mới