Chương 245 - Chấp Ngã Đạo - Quang LDV - HubTruyenHay

Admin
Sau vài ngày được uống thuốc đều đặn và có sự trợ giúp âm thầm của Lãnh Mặc, sức khỏe của bà lão đã khá hơn nhiều. Bà đã có thể ngồi dậy, nói chuyện rõ ràng hơn, dù vẫn còn yếu.

Trong mấy ngày này, Lãnh Mặc không rời đi ngay mà vẫn ở lại Lạc Hà Trấn, thỉnh thoảng ghé qua xem tình hình hai bà cháu, mang thêm chút thức ăn và vật dụng cần thiết. Hắn cũng dành thời gian suy nghĩ về việc an bài cho Tiểu Hà.

Hắn không muốn đưa nàng đến một nơi quá nguy hiểm hoặc phức tạp. Hắn cũng không muốn giao nàng cho những người hắn không tin tưởng. Lam gia Dược Phường và Lam Nhược Y lại hiện lên trong đầu hắn.

Lam Nhược Y, qua những lần tiếp xúc ngắn ngủi, hắn cảm nhận được nàng là người có tâm địa lương thiện, gia thế cũng không tệ, lại có sản nghiệp là Dược Phường. Nếu Tiểu Hà đến đó làm tạp dịch hoặc học việc, không chỉ có nơi ăn chốn ở an toàn, mà còn có thể học được một cái nghề thực sự để sau này tự nuôi sống bản thân. Hơn nữa, Lam gia Dược Phường nằm gần Vân Tiêu Các, một thế lực lớn, cũng có thể coi là một sự bảo vệ gián tiếp.

Quyết định xong, Lãnh Mặc bắt đầu chuẩn bị. Hắn biết không thể tự mình đưa Tiểu Hà đến đó, sẽ gây chú ý và phiền phức không cần thiết. Cách tốt nhất là thuê một thương đội đáng tin cậy hộ tống.

Hắn bỏ ra một khoản linh thạch không nhỏ, tìm đến một thương đội có tiếng tăm tốt, thường xuyên đi lại trên tuyến đường phía bắc (hướng về Vân Tiêu Các) ở Lạc Hà Trấn. Hắn yêu cầu họ hộ tống hai bà cháu (sau khi bà lão đủ sức đi lại) đến một thành trì lớn gần Vân Tiêu Các nhất, sau đó tìm người đưa một phong thư và Tiểu Hà đến Lam gia Dược Phường. Hắn trả trước một phần tiền công hậu hĩnh và hứa sẽ có thêm phần thưởng nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Để đảm bảo an toàn và sự tin tưởng, hắn cũng thể hiện một chút thực lực Trúc Cơ Kỳ (vẫn che giấu Đạo Cơ đặc biệt) trước mặt người quản lý thương đội, khiến họ không dám có ý đồ xấu.

Tiếp theo, hắn viết một phong thư ngắn gọn. Nội dung thư không tiết lộ danh tính thật của hắn, chỉ nói hắn là một người quen cũ tình cờ gặp lại Lam Nhược Y ở Thanh Thạch Trấn, biết nàng là người tốt bụng nên muốn gửi gắm một cô bé mồ côi đáng thương đến Dược Phường làm tạp dịch, mong nàng chiếu cố giúp đỡ. Lời lẽ khách sáo nhưng chân thành. Hắn ký tên là "Mặc Khách" (Vị khách họ Mặc).

Cuối cùng, hắn lấy ra một miếng ngọc bội màu trắng bình thường mà hắn mua được ở chợ, dùng một kỹ thuật khắc chữ đặc biệt từ kiếp trước, khắc lên đó một chữ "Mặc" rất nhỏ và khó phát hiện ở mặt sau. Hắn đưa miếng ngọc bội này cho Tiểu Hà, dặn nàng khi đến Lam gia Dược Phường, hãy đưa phong thư và tín vật này cho tiểu thư Lam Nhược Y, nàng ấy sẽ hiểu.

Đăng nhận xét