Chương 12 - Chấp Ngã Đạo - Quang LDV - HubTruyenHay

Men theo dấu vết của Hươu Sừng Đỏ, đoàn người tiến sâu hơn vào một khu vực có địa hình phức tạp hơn, cây cối um tùm và có nhiều tảng đá lớn nhỏ nằm rải rác. Thạch Hổ ra hiệu dừng lại ở một khoảng đất trống tương đối rộng, ba mặt được bao bọc bởi những bụi cây cao và vài tảng đá lớn, mặt còn lại là một con dốc thoai thoải dẫn xuống một khe suối nhỏ.

"Nơi này địa hình thuận lợi để bố trí cạm bẫy." Thạch Hổ trầm giọng nói, ánh mắt đảo qua địa hình xung quanh. "Con hươu kia có lẽ sẽ xuống khe suối này uống nước. Chúng ta sẽ phục kích ở đây."

Hắn bắt đầu phân công công việc. Hai người có kinh nghiệm đặt bẫy nhất, A Ngưu và Thạch Nham, lấy ra những sợi dây thừng chắc chắn làm từ vỏ cây và những chiếc cọc gỗ nhọn đã chuẩn bị sẵn. Họ bắt đầu đào những hố nhỏ, đặt bẫy kẹp và giăng dây ở những vị trí hiểm yếu gần lối xuống khe suối và các đường thoát có thể có của con mồi.

Hai người khác, gồm cả người vừa bị thương nhẹ trong một lần săn trước đó, được giao nhiệm vụ cảnh giới ở hai bên sườn, đề phòng những nguy hiểm bất ngờ từ các hướng khác hoặc nếu con hươu cố gắng chạy trốn theo đường vòng.

Thạch Hổ và một thợ săn khỏe mạnh khác tên Mãnh Tử sẽ là lực lượng tấn công chính diện, nấp sau một tảng đá lớn gần lối đi chính, chờ thời cơ con hươu đi vào phạm vi tấn công hiệu quả của cung tên và lao.

Lãnh Mặc được giao nhiệm vụ "nhẹ nhàng" nhất: đứng ở phía sau cùng, gần con dốc, giữ nhiệm vụ quan sát và sẵn sàng hỗ trợ khi cần – một cách nói khác của việc không trông mong gì vào sức chiến đấu của hắn. Điều này hoàn toàn phù hợp với ý định của Lãnh Mặc. Hắn không muốn tham gia trực diện vào cuộc chiến hỗn loạn ban đầu, vị trí này cho phép hắn quan sát toàn cục một cách tốt nhất và chỉ hành động khi có thời cơ thích hợp.

Trong lúc những người khác đang bận rộn chuẩn bị, Lãnh Mặc đứng lặng lẽ dựa vào một gốc cây cổ thụ, đôi mắt nhìn vào khoảng không trước mặt nhưng tâm trí lại đang phân tích tình hình. Cách bố trí của Thạch Hổ khá bài bản đối với trình độ của thợ săn phàm nhân, tận dụng được địa hình để tăng khả năng thành công. Tuy nhiên, trong mắt Lãnh Mặc, nó vẫn còn nhiều sơ hở.

Hắn nhìn về phía một bụi gai rậm rạp ở góc trái của khoảng đất trống. Linh thức mơ hồ cảm nhận được một sự bất thường nhỏ ở đó. "Gió thổi từ hướng khe suối lên, nếu con hươu cảnh giác, nó có thể đánh hơi được mùi của đám người đang nấp ở đó trước khi vào sâu trong bẫy." Hắn thầm nghĩ. "Và cái bẫy kẹp kia đặt hơi lộ liễu, một con yêu thú cấp một có chút linh trí có thể nhận ra."

Hắn do dự một chút, có nên nhắc nhở hay không. Nhưng rồi hắn lại gạt đi ý nghĩ đó. Kinh nghiệm từ kiếp trước dạy hắn rằng, lòng tốt không đúng chỗ thường mang lại phiền phức. Hơn nữa, một chút khó khăn cho đám thợ săn này có thể sẽ tạo ra cơ hội cho hắn thể hiện giá trị một cách "vô tình".

Hắn chỉ khẽ di chuyển vị trí đứng của mình một chút, chọn một góc khuất hơn, tầm nhìn vẫn bao quát được khu vực trung tâm nhưng lại khó bị chú ý hơn nếu có biến cố xảy ra. Hắn cũng lặng lẽ đặt vài viên đá cuội nhỏ vào trong túi áo, thứ vũ khí đơn giản nhưng có thể hữu dụng bất ngờ trong tay kẻ có khả năng kiểm soát lực đạo tinh chuẩn.

Thời gian chậm rãi trôi qua. Mặt trời dần lên cao rồi lại từ từ ngả bóng về tây. Không khí trong rừng càng thêm oi bức và tĩnh lặng. Mọi người đều nín thở chờ đợi, sự kiên nhẫn của người thợ săn đang được thử thách. Mồ hôi chảy dài trên gương mặt căng thẳng của họ, nhưng không ai dám cử động mạnh hay gây ra tiếng động.

Lãnh Mặc vẫn đứng yên như tượng đá, hơi thở đều đặn, ánh mắt không hề dao động. Hắn như hòa làm một với bóng tối dưới gốc cây. Kiếp trước, hắn đã từng ẩn mình chờ đợi kẻ địch trong những môi trường khắc nghiệt hơn thế này gấp vạn lần, suốt nhiều ngày nhiều đêm liền. Sự chờ đợi ngắn ngủi này đối với hắn chẳng thấm vào đâu.

Hắn đang chờ đợi con mồi, và cũng đang chờ đợi thời cơ của chính mình.

Đăng nhận xét